Chùm ảnh Các bản đổ cổ về chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam lần đầu công bố

Chứa đựng gần 500 trang tóm tắt những thông tin quý giá từ khối tư liệu 3.000 trang Hán Nôm, cuốn sách “Một số tư liệu Hán Nôm về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam ở biển Đông” được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố sáng 3/6/2014 tại Hà Nội.

 

“Chứa đựng gần 500 trang tóm tắt những thông tin quý giá từ khối tư liệu 3.000 trang Hán Nôm, cuốn sách “Một số tư liệu Hán Nôm về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam ở biển Đông” được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố sáng 3/6/2014 tại Hà Nội.

TS Trịnh Khắc Mạnh, nguyên Viện trưởng Viện Hán Nôm (Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho biết, các nhà khoa học đã sưu tầm được 46 đơn vị tài liệu, với hàng trăm tư liệu bản đồ vẽ hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam ở biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Có tư liệu đã được dịch ra tiếng Việt, có tư liệu công bố dưới dạng đen trắng nhưng đây là lần đầu công bố nguyên bản gốc. Các loại tài liệu được phân loại gồm các tập bản đồ, các bộ sử, địa chí, hội điển, các tập văn bản hành chính và các tập thơ văn, tạp văn… Trong đó, tài liệu có sớm nhất là từ thế kỷ 17, năm 1658.

Theo TS Mạnh, nội dung của các tư liệu Hán Nôm có thể khái quát vào 3 vấn đề chủ yếu. Một là, hàng năm nhà nước phái người ra quần đảo Hoàng Sa để đo đạc, cắm mốc, vẽ bản đồ về mang trình tấu triều đình. Cụ thể như trong ghi chép của bộ Đại Nam thực lục, vua Gia Long khi thiết lập vương triều Nguyễn đã tiếp tục phái người đi thăm dò đường biển đảo Hoàng Sa, tiếp tục đo đạc, cắm mốc, vẽ bản đồ để khẳng định chủ quyền của Việt Nam.

Năm Gia Long thứ 14 nhà vua đã sai đội Hoàng Sa đi thăm dò đường biển đi ra quần đảo Hoàng Sa. Thời vua Minh Mệnh việc thăm dò và khảo sát đảo Hoàng Sa được tiến hành thường xuyên hơn, quy lớn và cụ thể hơn…

Hai là, nhà nước đặt đội hải thuyền mang tên Hoàng Sa, Bắc Hải thực hiện nhữn chuyến ra khơi để quản lý biển, đảo. Ba là, nhà nước phong kiến Việt Nam luôn quan tâm giáo dục ý thức coi trọng chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển ở biển Đông cho các thế hệ người Việt Nam.

Đại diện viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, đây là những tư liệu rất có giá trị khoa học, sẽ là căn cứ lịch sử xác đáng và pháp lý sinh động khẳng định chủ quyền cũng như cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Đây cũng là tài liệu để tham mưu và báo cáo kiến nghị với nhà nước về các vấn đề của biển Đông hiện nay.

Sau buổi công bố, viện sẽ gửi tài liệu này tới các cơ quan trung ương, địa phương và dự kiến xuất bản sách bằng tiếng Anh.”

Dưới đây là một số bản đồ vẽ hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam được giới thiệu.

Trong sách Nghệ An nhân vật chí ghi tiểu sử một số danh nhân, nhà văn, nhà thơ sống vào thế kỷ XIX có phần An Nam dư địa chí vẽ Hoàng Sa Chử thuộc khu vực ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi

Trong sách Nghệ An nhân vật chí ghi tiểu sử một số danh nhân, nhà văn, nhà thơ sống vào thế kỷ XIX có phần An Nam dư địa chí vẽ Hoàng Sa Chử thuộc khu vực ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi

An Nam Thông quốc Bản đồ biên soạn thời Lê, sao lục thời Nguyễn có tập bản đồ đường thủy, đường bộ, cửa biển từ Bắc vào Nam vẽ Bãi Cát Vàng (Hoàng Sa).

An Nam Thông quốc Bản đồ biên soạn thời Lê, sao lục thời Nguyễn có tập bản đồ đường thủy, đường bộ, cửa biển từ Bắc vào Nam vẽ Bãi Cát Vàng (Hoàng Sa).

Cuốn Càn khôn Nhất lãm do Phạm Đình Hổ (1768-1839) biên tập có Đại Nam dư địa chí toàn đồ có bản đồ vẽ Hoàng Sa.

Cuốn Càn khôn Nhất lãm do Phạm Đình Hổ (1768-1839) biên tập có Đại Nam dư địa chí toàn đồ có bản đồ vẽ Hoàng Sa.

Đại Nam Toàn đồ là tập bản đồ Việt Nam vẽ bằng nhiều màu, gồm 1 bản đồ toàn quốc vè bản đồ các tỉnh. Ngoài khơi thuộc tỉnh Quảng Ngãi vẽ đảo Hoàng Sa.

Đại Nam Toàn đồ là tập bản đồ Việt Nam vẽ bằng nhiều màu, gồm 1 bản đồ toàn quốc vè bản đồ các tỉnh. Ngoài khơi thuộc tỉnh Quảng Ngãi vẽ đảo Hoàng Sa.

Trong cuốn Giao Châu Dư Địa chí (biên soạn thời Lê, sao lục thời Nguyễn), trên bản đồ Quảng Nam tam phủ cửu huyện có ghi Bãi Sa Vàng (Hoàng Sa).

Trong cuốn Giao Châu Dư Địa chí (biên soạn thời Lê, sao lục thời Nguyễn), trên bản đồ Quảng Nam tam phủ cửu huyện có ghi Bãi Sa Vàng (Hoàng Sa).

Sách giáo khoa Khải Đồng thuyết ước (in lần đầu năm Tự Đức Tân Tỵ 1881) dạy trẻ em kiến thức xã hội, thiên nhiên, cách tu dưỡng bản thân... Có vẽ Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Sách giáo khoa Khải Đồng thuyết ước (in lần đầu năm Tự Đức Tân Tỵ 1881) dạy trẻ em kiến thức xã hội, thiên nhiên, cách tu dưỡng bản thân… Có vẽ Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Nam Bắc Kỳ Hội đồ gồm bản đồ cả nước Việt Nam, bản đồ các tỉnh từ Quảng Bình trở vào... có vẽ Vạn Lý Trường Sa ở ngoài khơi thuộc địa phận Việt Nam.

Nam Bắc Kỳ Hội đồ gồm bản đồ cả nước Việt Nam, bản đồ các tỉnh từ Quảng Bình trở vào… có vẽ Vạn Lý Trường Sa ở ngoài khơi thuộc địa phận Việt Nam.

Nam Việt Địa dư trích lục vẽ bản đồ toàn quốc, trong đó có Hoàng Sa Chử.

Nam Việt Địa dư trích lục vẽ bản đồ toàn quốc, trong đó có Hoàng Sa Chử.

Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư do Đỗ Bá vẽ, đóng chung trong Hồng Đức bản đồ có ghi chép về quần đảo Hoàng Sa như sau: Giữa biển khơi có dải cát gọi là Bãi Cát Vàng dải khoảng 400 dặm, rộng 20 dặm, đứng sừng sững giữa biển...

Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư do Đỗ Bá vẽ, đóng chung trong Hồng Đức bản đồ có ghi chép về quần đảo Hoàng Sa như sau: Giữa biển khơi có dải cát gọi là Bãi Cát Vàng dải khoảng 400 dặm, rộng 20 dặm, đứng sừng sững giữa biển…

Sách Thiên hạ bản đồ cũng ghi: Bãi Cát Vàng dải chừng 400 dặm, rộng 20 dặm, ở giữa biển

Sách Thiên hạ bản đồ cũng ghi: Bãi Cát Vàng dải chừng 400 dặm, rộng 20 dặm, ở giữa biển

Cuốn Giáp Ngọ niên bình Nam đồ (đóng chung với Hồng Đức bản đồ) có vẽ Đại Trường Sa.

Cuốn Giáp Ngọ niên bình Nam đồ (đóng chung với Hồng Đức bản đồ) có vẽ Đại Trường Sa.

Trang khác trong cuốn sách này có bản đồ ghi Bãi Cát Vàng.

Trang khác trong cuốn sách này có bản đồ ghi Bãi Cát Vàng.

Sách Nam thiên lộ đồ có đoạn ghi: Giữa biển khơi có dải cát dài gọi là Bãi Cát Vàng, phỏng từ cửa Đại Chiêm đến cửa Sa Huỳnh ước dài 5, 6 trăm dặm, rộng 3, 4 mươi dặm đứng sừng sững giữa biển.

Sách Nam thiên lộ đồ có đoạn ghi: Giữa biển khơi có dải cát dài gọi là Bãi Cát Vàng, phỏng từ cửa Đại Chiêm đến cửa Sa Huỳnh ước dài 5, 6 trăm dặm, rộng 3, 4 mươi dặm đứng sừng sững giữa biển.

Chứa đựng gần 500 trang tóm tắt những thông tin quý giá từ khối tư liệu 3.000 trang Hán Nôm, cuốn sách “Một số tư liệu Hán Nôm về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam ở biển Đông” được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố sáng 3/6/2014 tại Hà Nội.

Chứa đựng gần 500 trang tóm tắt những thông tin quý giá từ khối tư liệu 3.000 trang Hán Nôm, cuốn sách “Một số tư liệu Hán Nôm về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam ở biển Đông” được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố sáng 3/6/2014 tại Hà Nội.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: