Ngàn năm võng

Dạo gần đây, cụm từ ”có hàng ngàn năm lịch sử” hay ”truyền thống có tự ngàn đời” được sử dụng tràn lan khi nói về những phong tục cổ truyền của người Kinh – Việt. Tuy nhiên, không phải phong tục nào cũng có tuổi đời ”ngàn năm” (“ngàn đời” thì rõ là phóng đại rồi). Xuôi theo dòng lịch sử, rất nhiều tục đã mất đi, nhiều ”truyền thống” mới xuất hiện. Bởi vậy trước khi khảo rõ niên đại, cần phải thận trọng câu từ, tránh sử dụng những lời lẽ văn hoa, bay bổng quá mức.

 

001

Dĩ nhiên, nếu tìm được cứ liệu chứng minh được phong tục nào đó ở ta có tự ”ngàn năm” thì tốt quá. Bên cạnh một số tục ruộm răng, ăn trầu, đi đất… tôi đã nhiều lần nhắc đến thì ngồi võng cũng là một trong những phương thức sinh hoạt được người Việt duy trì bền chắc, muộn nhất có từ thời Lý và trải dài qua suốt các triều đại Trần, Hồ, Lê, Nguyễn, còn sót lại đến tận ngày nay.

(Trung Hoa) Lĩnh ngoại đại đáp [岭外代答] – An Nam (năm 1178) cho biết : “Kiệu theo tục nước ấy như cái túi vải, còn sứ giả đến Khâm Châu thì ngồi kiệu mát, nắng mưa đều dùng“.

(Trung Hoa) An Nam tức sự [安南即事] (1293) cho biết : “Người khiêng dùng một vuông vải dài hơn một trượng (tầm 3 m), lấy hai vòng gỗ, mỗi vòng dài năm tấc (tầm 15 cm), thắt vải lại ở hai đầu, lại dùng dây thừng thắt vào vòng gỗ, lấy thanh tre lớn xuyên qua dây thừng, hai người khiêng… gọi là Để nha. Người cao sang thì dùng lụa, gấm để khiêng, dùng sơn đen quết lên giấy dầu đen, nóc cao hơn bốn thước (tầm 1.2 m), sống lưng nhọn mà diềm che rộng. Diềm rộng khoảng bốn thước (1.2 m). Mưa thì căng ra, nắng thì bỏ nóc mà dùng ô. Vua ra vào dùng kiệu đỏ vách son, tám người khiêng, rất đẹp” (Cách mô tả này khá khớp với cách mắc võng trong tranh Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ cũng niên đại thời Trần).

(Trung Hoa) Văn hiến thông khảo [文献通考] – An Nam (1307) cho biết : “Quan sang thì ngồi lên vuông vải, phía trên mắc vào thanh tre lớn, hai người khiêng, gọi là Để nha“.

v..v…

Như vậy, nếu làm phim hay vẽ truyện… dù trang phục, kiến trúc có sao phỏng Trung Hoa đến đâu đi nữa, chỉ cần có những chốt đinh này thì Việt vẫn ra Việt mà không bị lẫn với nước nào khác. Như tôi từng nói, nếu tách riêng từng ”gia vị”, có khi mắm muối nhập từ Thái, bánh phở đánh từ Tàu, thịt bò mua từ Úc… nhưng khi kết hợp lại với nhau, qua bàn tay người Việt thì phở Việt vẫn là phở Việt, không lẫn đi đâu được. Bản sắc chính nằm ở chỗ đó.

Tương tự, một ông quan Việt đầu đội mũ cánh chuồn như quan Tống – Minh, răng ruộm đen như người Dao – Mường, ngồi trên võng nghêu ngao ngâm mấy câu Đường thi, Hán phú, thỉnh thoảng lại nhổ toẹt xuống đường một bãi cốt tràu đỏ quạch… vậy là rất ”Việt” rồi, cần chi phải gân cổ cãi nhau làm gì cho mệt !

Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn chi đồ, thời Trần.

Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn chi đồ, thời Trần.

Tranh vẽ vua Lê trong sách của Christoforo Borri, đến Đàng Ngoài vào thế kỷXVII. Vua ngồi trên kiệu 8 người khiêng, vẽ không thật chuẩn. Nhưng đây chính là kiệu bát cống, nay ở nhiều làng miền Bắc vẫn dùng loại kiệu này để rước thành hoàng…

Tranh vẽ vua Lê trong sách của Christoforo Borri, đến Đàng Ngoài vào thế kỷXVII. Vua ngồi trên kiệu 8 người khiêng, vẽ không thật chuẩn. Nhưng đây chính là kiệu bát cống, nay ở nhiều làng miền Bắc vẫn dùng loại kiệu này để rước thành hoàng…

An Nam khí giới và An Nam quốc giang phiêu lưu phong tục tả sinh đồ vẽ cảnh Đàng Trong vào thế kỷ XVIII do người Nhật Bản thực hiện.

An Nam khí giới và An Nam quốc giang phiêu lưu phong tục tả sinh đồ vẽ cảnh Đàng Trong vào thế kỷ XVIII do người Nhật Bản thực hiện.

Lê triều điển lệ cho biết, thời Lê trung hưng có quy định các quan văn Chính Tòng Nhất phẩm, quan võ Chính Nhất phẩm trở lên mới được ngồi kiệu vuông màu xanh. Kỳ dư thì ngồi võng. Kiệu vuông thời Lê trung hưng có thể là loại kiệu trong tranh cổ thế kỷ XVIII này.

Lê triều điển lệ cho biết, thời Lê trung hưng có quy định các quan văn Chính Tòng Nhất phẩm, quan võ Chính Nhất phẩm trở lên mới được ngồi kiệu vuông màu xanh. Kỳ dư thì ngồi võng. Kiệu vuông thời Lê trung hưng có thể là loại kiệu trong tranh cổ thế kỷ XVIII này.

Quan nhà Nguyễn tại Hà Nội ngồi võng tới công đường.

Quan nhà Nguyễn tại Hà Nội ngồi võng tới công đường.

Tổng đốc Hà Nội ngồi võng.

Tổng đốc Hà Nội ngồi võng.

Quan nhà Nguyễn tại Huế ngồi võng.

Quan nhà Nguyễn tại Huế ngồi võng.

Võng của con nhà quan. Trần Quang Đức

Võng của con nhà quan.
Trần Quang Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: